Cuộc gặp gỡ bất ngờ – lời tâm sự của thiếu nữ có trái tim băng giá
Đăng nhập mới nhìn được đoạn code á
Tôi vừa tỉnh dậy sau một trận ngủ li bì từ 5 giờ sáng. Chả là hôm nay tôi hoàn thành công việc sớm hon mọi ngày nên quyết định dành nguyên một buổi sáng chỉ để ngủ. Cảm giác thật tuyệt!
Sau khi rửa mặt, tôi quay lại phòng ngủ vén chiếc rèm đen phía đầu giường ra,
Những tia sáng bắt đầu lọt vào bên trong căn phòng chật chội nơi tôi đang ngồi như ánh sáng của đảng đang chiếu vào mắt tôi
“ Á! Mắt tui! @@”
Với một thằng thích ở trong bóng tối như tôi thì việc mở rèm thật đúng là quá điên rồ. Tôi vừa cười vừa lẩm bẩm: “ Mình vừa làm cái quái gì vậy?’’
Sau khi ăn uống no nê, tôi trở về phòng, bật chiếc laptop quen thuộc. Việc đầu tiên tôi làm khi bật máy lên đó là vào ngay facebook xem bài viết sang ngày được các bạn trong gr đánh giá ntn. Tôi không ngờ rằng nó lại nhận được nhiều sự tán thưởng của các thành viên trong group đến như vậy. Trong vô thức tôi nghĩ: “ Chẳng lẽ lại có thêm thú vui tao nhã nữa cũng nên”
Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi liền mông ở máy tính chơi game, tôi ngồi dậy, nhanh chóng kiếm cái gì đó bỏ vô bụng và đánh một giấc ngon lành…..
22h15p
Tôi chợt tỉnh dậy khi nghe thấy có chuông messenger gọi đến. Hóa là cô bạn ngồi cùng bàn hồi lớp 12. Chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau kể cả khi đã tốt nghiệp.
“Buổi tối tốt lành nha bạn! Nhìn xem ai đây này!” Vẫn là nụ cười vui vẻ như mọi ngày, cô nhanh chóng cất tiếng ngay sau khi tôi bắt máy.
Đằng sau cô là một thiếu nữ với mái tóc dài quá vai một chút, gương mặt có chút thay đổi kể từ khi tôi gặp người thiếu nữ ấy nhưng ở một mức độ nào đó tôi vẫn nhận ra đó là một người bạn cùng lớp năm xưa. Cô ấy hơn tôi một tuổi nên tôi hay gọi là “chị” cho thuận miệng.
“Giang à! Đã lâu không gặp chị. Dạo này sao rồi ?” Tôi tươi cười, hỏi thăm một chút về tình hình hiện tại của chị ấy.
Ngoài là bạ cùng lớp, bố mẹ tôi cũng có quan hệ khá tốt với nhà chị, hồi bé chắc chúng tôi đã gặp nhau nhưng phải đến năm tôi học cấp 3 tôi mới biết chị
Chị không trả lời tôi, chỉ cười nhạt một cái. Ngay lúc đó cô bạn tôi chen vào:
“Mày biết gì không? Giang đậu trường tao đang học rồi đó!’
“Vậy tốt quá rồi! Có cơ hội 2 chị em ngồi tâm sự còn gì!’
“Tao với Giang vừa uống rượu xong… ực …. Bả mới chia tay người yêu mày ạ!”
Đang nói cô bạn tôi nấc lên một tiếng. Mất lịch sự quá :<, con gái con đứa không giữ ý tứ gì cả.
Tới đây chị mới bắt đầu lên tiếng:
“Cậu ta kém tuổi chị, đầu tiên cậu ta chủ động nhắn tin làm quen. Lúc đó chị cứ nghĩ rằng trái tim này đã bị đóng băng. Sẽ không thể yêu thêm một ai nữa. Nhưng chị lại cảm thấy tình yêu của cậu ta là chân thật, lại thêm gia đình cũng ủng hộ nên sau một thời gian dài suy nghĩ, chị đã quyết đinh mở lòng một lần nữa để đón nhận cậu ta vậy mà, cái lúc chị nghĩ là tình yêu của mình đã dành hết cho cậu ta rồi thì cậu ta lại quay sang sang yêu lại người yêu cũ của cậu ta. Chị đã nhiều lần nhắn tin cầu xin cậu ta cho chị một cơ hội nhưng tất cả đã chấm dứt ngay từ câu nói “ anh chán em rồi!”. Chị như chìm sâu vào trong bóng tối tuyệt vọng, sau chuyện đó hàng đêm chị cứ nghe thấy tiếng cậu ta rồi lại chồm dậy, ló lơ xung quanh nhưng đáp lại chị là một bóng tối bao chùm lấy chị”
Nói đến đây, tôi thấy chị như muốn bật khóc nhưng lại giấu đi những giọt nước mắt đó. Còn về phần tôi, sáu khi nghe chị kể một phần thương chị, một phần cảm thấy căm ghét tên con trai kia, tôi không nói lời nào, hai tay tôi nắm chặt lấy nhau. Sau một hồi im lặng, chị bắt đầu kể tiếp:
“Người ta thường nói thời gian đẹp nhất của tình yêu là vào mùa thu khi 2 người khoác tay nhau đi trên con đường đầy lá thu vàng rơi, nhưng đối với chị, mùa thu này đã tan biến kéo theo con gió lạnh mùa đông tới với bao sự cô đơn lan tỏa khắp xung quanh chị. Chắc từ giờ chị sẽ đóng hoàn toàn trái tim của bản than lại. Mọi cảm xúc mang tên tình yêu đến đây khép lại. Chị đã không còn tin vào đàn ông con trai nữa rồi !”
Cuộc tâm sự cứ như vậy đến hết đêm, tôi tạm biệt chị và tắt máy. Sau cuộc trò chuyện đó, tôi còn nghe thêm từ cô bạn cũ rằng trước khi gặp tôi, đã có một thời gian chị không ăn uống gì cả, chỉ làm bạn với rượu. Điều đó khiến cô bạn tôi khá lo lắng cho chị.
Qua của sổ, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia và cầu mong chị sẽ sớm tìm lại được niềm đam mê của bản thân và nhanh chóng xóa bỏ đi những kí ức đáng buồn này.
“Hồi đó mình đã quá hèn nhát rồi” tôi thở dài và lẩm bẩm tự trách bản thân.
……………………………………………………..