7 giờ 30 phút sáng, Hà Nội
- “Hắt xì ! - mẹ nó! Cứ tưởng tốt nghiệp rồi là sẽ thoát khỏi cái kiếp đi học sáng này. Ai ngờ đâu lại phải đi học giao thông cơ chứ!” Tiến - thằng bạn thân nhất của tôi vừa lom khom đi vừa lầm bẩm.
- “ Thì tại học ngu quá phải chịu thôi ! Cố gắng hoàn thành nốt bài test hôm nay là ae mình quẩy được rồi ” Tôi cười khổ, cố giải thích cho qua chuyện.
Tiện nói đến đây, sau khi mình đỗ học bổng đi du học Nhật Bản thì bọn mình phải hoàn thành bài thi giao thông nhật bản với số điểm vừa đủ đỗ. Nhưng do còn non kiến thức nhật ngữ cộng với thói ham chơi nên trong nhóm đỗ chỉ còn tôi và nó phải tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp.
Hà Nội đã dần bước sang xuân, tuy nhiên vẫn còn xót lại đâu đó những cơn gió se se lạnh vụt qua khiến 2 thằng đều lạnh sống lưng. Sau khi mua đại một cốc cacao nóng tại một cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi nhanh chóng bước vào trường, khoảnh khắc tôi bước vô căn phòng học thân quen, tôi nhận ra được những ánh mắt vô cùng khó coi của mọi người nhìn tôi. Điều đó khiến tôi không khỏi rùng mình, tôi cố ra vẻ bình tĩnh, bước lại gần chỗ ngồi của tôi. Bất chợt, Thúy - người ngồi cạnh tôi khẽ nói:
- “ Việc mày bị đánh dấu bài thi nhưng vẫn đỗ học bổng đã được cả trung tâm truyền tai nhau biết hết rồi, có vẻ một số người không phục với kết quả này từ trung tâm thì phải.”
- “ Hả ?! Nhưng tao đâu có làm j có lỗi đâu mà phải sợ, người đưa ra kết quả đâu phải là tao đâu!” Tôi vẫn thản nhiên trả lời như không có j.
Thúy lắc đầu rười rượi rồi lại cắm mắt vô quyển sách đang đặt trên bản để học,
- “Rồi mày sẽ sớm nhận ra thôi!”
Quả đúng như vậy, cả ngày hôm đó tôi không bắt chuyện được với ai trong lớp nữa. Tất cả mọi người trừ thằng Tiến với cái Thúy là tỏ ra bình thường. Trong tôi bắt đầu nảy sinh rất nhiều câu hỏi rằng tại sao mọi người lại như vậy? Chẳng lẽ mọi người đã quên lời thề sẽ mãi là bạn cho dù có chuyện gì xảy ra sao? Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong tôi khiến tôi vô cũng bối rối. Chẳng lẽ chuyện mình đỗ học bổng khoá này là sai sao?