Một ngày thu lạnh lẽo tại Hà Nội - 5 giờ sáng
Như bao ngày bình thường tôi cùng các bạn của mình làm cái công việc mà chả ai muốn - chạy bộ.
Có thể với ai đó, đây là một điều tốt cho sức khoẻ nhưng, ở cái tuổi ăn, tuổi ngủ này ai lại muốn dậy lúc trời còn mờ sáng chứ.
Ngoài trời gió rít liên tục, cành cây chao đảo, thi thoảng lất phất những hạt mưa phùn khiến ai nấy đều không muốn ra khỏi giường dù chỉ nửa bước.
“ Chết thật, ngoài đường gió to quá, chúng mày nhớ mặc áo ấm vào không ốm thì khổ ” Giọng anh ktx trưởng vang lên từ trong phòng.
Tôi vội vớ lấy cái áo khoác gió trên đầu giường khoác tạm vào người. Chạy nhanh theo đoàn xuống cổng. Đoạn cánh cổng vừa mở ra, những cơn gió lạnh bắt đầu phả thẳng vào mặt kèm theo những hạt mưa bay bay khiến ai nầy run lên cầm cập. Mọi người ai ai cũng mong trời mưa to lên chút để kiếm lý do cúp buổi chạy ngày hôm nay.
“ Mẹ nó! Thôi thì chạy nhanh ra trung tâm chấm vân tay rồi về, cứ ngồi đợi thì đến khi nào?” Thằng bạn chí cốt của tôi bắt đầu lên tiếng
Tôi cũng gật đầu đồng ý, dù gì thì mình cũng là đàn ông, dăm ba cơn bão đã là gì.
“ Các ông đi trước đi, bọn tôi theo sau cũng được” Một trong số các bạn nữ của ktx lên tiếng trong khi tay vẫn ôm khư khư cái chăn len dày cộp. Vậy là mấy thằng lóc cóc tay cầm ô chạy một mạch tới trung tâm.
Từ kí túc tôi đang ở tới trung tâm cũng không quá xa nhưng phải đi qua mấy con đường lớn không có gì chắn gió cả. So với những kí túc xá khác thì đó là sự thiệt thòi khá lớn.
“ Đệt! Cái trung tâm dở hơi này! Mưa gió lạnh ntn cứ bắt học viên phải chạy bộ , lại còn nói là để cho quen với công việc sau này nữa chứ fine vl ” Bạn tôi vừa khịt mũi vừa nói
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua, Bản thân tôi cũng quen giấc này rồi nên không cảm thấy có gì đó quá khó khăn. Hồi còn ở nhà, tầm này mà không thấy tôi dậy là bố tôi đã vác cán chổi lên phòng gõ cửa rồi.
Sau khi đã chấm vân tay cho nó gọi là có. Các thanh niên lại lóc cóc đi về. Tôi đột nhiên thèm đồ ngọt nên đã ghé qua cirle k ở gần đó định mua lấy một cốc cà phê ấm nhâm nhi vừa đọc cuốn light novel mới mua để giết thời gian cho đến lúc vào học.
Tay cầm cốc cà phê vừa mua để đi ra ghế ngồi, tôi nhận ra có ai đó đang ngồi trong góc phòng. Một cô gái trạc tuổi tôi, đang ngồi học. Thấy tò mò nên tôi lại gần, hoá ra bạn ấy đang học tiếng nhật. Chắc là học viên trung tâm khác, nhìn bạn ý học bảng chữ cái tôi lại nhớ lại ngày trước mình đã từng vật lôn với cái thứ đó như thế nào. Quá chú tâm học, bạn ấy không biết tôi đã ở gần từ khi nào. Đoạn bạn ấy ngẩng đầu rồi đột nhiên hét lớn, chắc bạn ấy giật mình ( may mà không có ai hiểu lầm ).
“ Mình xin lỗi, mình không cố ý làm bạn giật mình !” Tôi vội vàng giải thích “ mình thấy bạn đang học tiếng nhật nên tò mò lại xem thôi, xin bạn hãy bình tĩnh lại ! ”
Sau một hồi giải thích bạn ấy cũng bình tĩnh lại. Tôi thở dài rồi ngồi phịch xuống hàng ghế cạnh đó.
“ Bạn chắc là học viên của trung tâm *** kia hả ??” Bạn ấy bắt đầu gặng hỏi.
“ Ồ! Sao bạn biết vậy ?”
“ Thì tại bạn đang mặc áo đồng phục kìa !” Bạn ấy nữa nói, tay vừa chỉ thẳng vào chiếc áo đồng phục đang lấp ló sau áo khoác đang mặc của tôi.
À à! Tôi chợt nhận ra tối hôm qua mải chơi game nên từ lúc đi học về tôi không có thay đồ. Thật ngại quá!
“ Tại sao bạn lại ra đây học giờ này vậy ?” Tôi liền đổi chủ đề
“ Tại ở ktx ồn quá, với lại tối đi ngủ mà phòng bật điện sẽ bị mắng nên mình lẻn ra đây” Cô bạn vừa cười, gãi đầu nói.
“ Mới học hả? Có cần mình giúp không ?” Tôi vừa dò hỏi vừa nghĩ “ Tầm này dăm 3 cái bảng chữ cái quá ez ”
Bạn ấy cười nói : “ Thật không ? May quá! Tại trên lớp giáo viên dạy có vài chỗ không hiểu nên về phòng mình chả biết hỏi ai vì toàn người mới”
Nói là như vâỵ nhưng đến lúc giải thích cho bạn ấy hiểu tôi chợt nhận ra “giải thích cái thứ này khó vl, toang rồi! vừa nãy gáy to quá ”
2 tiếng đồng hồ trôi qua, dù hơi khổ sở nhưng tôi cũng đã xoay được cách giảng cho bạn ấy hiểu. Đoạn bạn ấy đứng dậy nói là phải về ktx để điểm danh, bạn ấy vẫy tay chào tôi, ôm chồng sách vở và chạy hớt hải về phía ktx của bạn ấy. Tôi nhìn theo cái bóng bé nhỏ đang mờ dần, đoạn tay cầm cốc cà phê uống nốt. “ Chết thật cafe nguội uống chán quá! Haizz”
Kể từ hôm đó cứ đúng giờ tôi lại ra phòng cafe cũ và chỉ bạn ấy học. Sau dần thành thói quen. Cứ như vậy cho đến một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, vẫn như thường lệ, tôi đến phòng cafe. Vừa bước vào cửa thì tôi thấy bạn ấy vừa học vừa khóc nức nở. Nước mắt đã thấm ướt hết quyển vở ghi từ khi nào. Tôi tiến lại gần gặng hỏi lý do thì bạn ấy oà khóc, sau một lúc bạn ấy bắt đầu bình tĩnh kể lại câu chuyện: “ Gia đình mình cũng chẳng dư giả gì. Bố mẹ mình phải đi vay một số tiền khá lớn để lo cho mình đi du học sang nhật. Mình cũng biết điều đó nên cũng cố gắng học tập rất nhiều nhưng kết quả vẫn rất tệ . Hôm qua, lúc trả bài kiểm tra, giáo viên của mình đã rất tức giận về điểm số của mình. Cô ấy còn nói với trình độ này thì không có đi đâu hết. Lời cô ấy nói khiến mình rất sợ, mình lo rằng nếu lỡ điều đó xảy ra thật thì không biết bố mẹ mình sẽ phải khổ đến như nào nữa ” nói đến đây, hai hàng nước mắt bạn ấy lại rơi. Tôi vội lấy ít giấy đưa cho bạn ấy lau nước mắt. Sau một hồi, bạn ấy nói tiếp
“ Nếu lần này mình mà không đỗ, chắc mình phải từ bỏ ước mơ này và trở về quê phụ giúp bố mẹ việc nhà thôi! ”
Tôi lặng im không nói gì! Ở một góc độ nào đó hoàn cảnh bạn ấy khá giống tôi.
Vừa thở dài, tôi nhấp 1 ngụm cà phê và bắt đầu nói:
“ Mình cho bạn một chút lời khuyên nha, việc lựa chọn tiếp hay không tùy bạn. Nhưng trước khi thất bại bạn nên thử làm hết sức mình xem, bản thân mình làm được đến đâu. Để đến khi thất bại rồi, bản thân sẽ không nuối tiếc vì việc này. Mik cũng đã từng trải qua cảm giác giống bạn nên nên mình hiểu điều đó. Còn hôm nay bạn hãy về, suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định cho bản thân. ƯỚc mơ không phải là cái nói bỏ là bỏ được. Mik tin rằng nếu cố gắng hết sức mình thì mặc kệ những gì người khác nói, kết quả sẽ trả lời cho sự cố gắng đó của bạn”
Bạn ấy gật đầu không nói gì. Tôi đứng dậy chào bạn ấy và bước ra khỏi phòng, “ mình cũng chỉ giúp bạn đến vậy thôi, còn lại phụ thuộc vào bạn” đoạn bước ra ngoài tôi lẩm bẩm điều đó rồi nhanh chóng rảo bước trên con đường đông buốt giá.
Sau ngày hôm đó, tôi đã không còn gặp cô gái ấy nữa. Tôi thở dài, đôi mắt hướng về chiếc bàn bạn ấy hay ngồi rồi sau đó nhanh chóng bỏ đi. Kỷ niệm trước khi rời Việt Nam đáng nhớ của bản thân.
“ Chỉ còn 3 tháng nữa thôi nhỉ ?” Tôi lại lẩm bẩm điều đó và suy nghĩ về những món đồ mình muốn mang theo khi sang Nhật .
“ Trước tiên chắc là trở về quê trước đã !”