“ Tại….tại sao? Cô là ai và sao lại ăn mặc như thế này !!!! ”
Tôi là Sakai Yuki - 17 tuổi và trước mắt tôi là một cô bé với mái tóc trắng mắt xanh dương, cô ngồi trên bụng tôi nở một nụ cười rạng rỡ …..
.
.
.
.
.
.
Gia tộc Yuki có truyền thống lâu đời làm nghề từ tà, Tôi - Sakai Yuki chính là thế hệ tiếp theo kế tiếp nghề từ ma này, dù nói là như vậy nhưng ngay từ nhỏ tôi đã chẳng hiểu một cái gì cả
gia đình tôi hiện đang sống tại một ngôi đền nằm trên ngọn đồi cách biệt với thị trấn xung quanh. Hằng này tôi vẫn cùng bạn bè rong chơi ở cánh rừng sau đồi. Trong đám bạn đó, tôi hiện tại
đang thầm thích cô bạn chơi từ thuở nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã đấy… Cô ấy tên là Ayaki Minami. Với làn da trắng và mai tóc ngang vai bồng bềnh, cô ấy luôn là tâm điềm của sự chú
ý ở trên trường. Tôi và Minami hay cùng nhau ra sau đồi để bắt côn trùng ( tôi thì không có hứng thú với chúng đâu nhưng Minami thì cứ nằng nặc kéo tôi theo nên đành phải đi )..
“ Yuki-kun ở phía này nè !! ”
“ Cậu chạy chậm thôi mình đi hết nổi rồi ” - Tôi cố gắng chạy theo cô ấy, người tôi mệt mỏi rã rời, mồ hôi đầm đìa sau gần 1 tiếng đồng hồ chạy vòng quay tìm mấy con bọ cánh cứng chết dẫm
“ Mồ - cậu có phải con trai không vậy? mau đứng dậy đi, nhanh bắt thêm vài con nữa không trời sẽ tối mất ”- Minami phụng má, cô ấy nắm lấy tay tôi và lôi đi vào sâu trong khu rừng. Trong
lúc mải bắt côn trùng, chúng tôi đã quên mất đường về nhà…
Bầu trời đêm phía trong khu rừng, tiếng côn trùng vẫn kêu lên từng hồi, ánh sáng của những con đóm đóm, thi thoảng lại có nhưng cơn gió từ đâu thổi vào gáy tôi kiến khung cảnh trở nên vô cùng
đáng sợ.
Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại mắt hướng về cô nàng Minami đang ngồi thu lu một góc, mắt cô ấy rơm rớm nước mắt.
“ Haizzz may là ở đây có sóng nên mình cũng liên lạc nhờ người tới giúp, chắc một lúc nữa thì họ sẽ tìm thấy thôi ! ”
“ Mình xin lỗi tại mình mải đuổi theo nó quá nên… nên .. ” - bất giác, cô nàng khóc òa lên khiến tôi rơi vào tình thế vô cùng bối rối.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu tôi :
“ Tìm thấy chàng rồi! Hỡi người em yêu !! ”
Tôi giật mình, bất giác nhìn về phía sâu trong rừng, ở sâu thẳm trong bóng tối đó hiện lên một đốm lửa màu xanh đang từ từ mờ dần đi. Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ lại rồi hốt hoảng khi thấy ánh sáng đó
đang di chuyển ngày càng gần về phía chúng tôi. Tôi quay sang hỏi Minami:
- “ Nè!! cậu có thấy có đốm lửa xanh xanh đang đi về phía này không ?? ” tôi vỗ vai Minami, một tay chỉ về hướng đốm lửa kì lạ đó …
Cô nàng lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố nhìn về phía tay tôi đang chỉ, cô lắp bắp trả lời tôi :
“ Ở đó tối thui à. Có gì đâu, Những lúc như này sao cậu còn trêu mình được chứ ! Yuki- Kun là đồ ngốc! ”
- Tôi chỉ biết cười trừ nhìn Minami. Trong lòng vẫn hoài nghi về đốm lửa đó…..
Khoảng 15 phút sau, mọi người đã tìm thấy chúng tôi, Minami mừng rỡ ôm chặt lấy mẹ cô ấy mà khóc nức nở, tôi chỉ đứng một góc tay cầm cốc nước ấm và mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô ấy
“ Đúng là Minami, kể cả khi khóc cô ấy cũng thật là dễ thương” - Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Một lần nữa.. Giọng nói kì lạ đó cất lên
“ Yuki - Hãy nhìn em này !! Yuki!! ”
Tôi giật mình nhìn về phía đốm lửa kì lạ phía sâu trong rừng, Đốm lửa vẫn ở đó, nó ở rất gần nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của nó cả . Tôi vội vàng đặt cốc nước xuống và chạy theo đốm lửa đó.
Tôi đuổi theo đốm lửa đó đến một cái miếu nhỏ, sau 17 năm sống ở đây tôi chưa từng thấy nó bao giờ cả. Có lẽ nó bị các tán cây che đi mất. Ngôi miếu được dựng bằng đá, Riêu xanh đã mọc kín ngôi miếu
có lẽ là do đã không có ai ghé thăm rất lâu rồi.. Đốm lửa sau khi dẫn tôi đến đây đột nhiên chui thẳng vào bên trong miếu. Tôi đưa mắt nhìn theo nó thì phát hiện một vật gì đó đang phát sáng bên trong.
Tôi tò mò lại gần và phát hiện ra bên trong ngôi miếu nhỏ có một viên ngọc có hình dạng lá phong, Viên ngọc đang phát ra nhưng vệt sáng màu xanh huyền bí như hấp dẫn tôi cầm lấy nó vậy. Trong lúc còn đang
mê mẩn vì vẻ đẹp của nó, tôi chợt nhận ra tôi đã cầm nó lên từ lúc nào giật mình tôi định thả viên ngọc xuống thì đột nhiên viên ngọc phát sáng một cách mãnh liệt, tôi cảm giác như có ai đó đang gặm nhấm linh hồn
bên trong tôi, một cảm giác vô cùng đau đớn. Sau một hồi quằn quại ôm ngực, tôi đã ngất đi mất……. Trong lúc mơ màng, tôi thấy một hình bóng thiếu nữ mặc trên mình một bộ kimono. Cô ngồi trên một phiến đá, tay cô đang
ôm một con thỏ trắng , cô nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười tươi - “ Chàng đã đến rồi đấy à ! ” - Đó là tất cả những gì tôi nhớ được sau khi ngất đi. Thật may mắn, tôi đã được tìm thấy trong tình trạng hôn mê sâu
. Tôi được đưa về nhà nghỉ ngay sau đó, sáng hôm sau tôi được nghỉ học để hồi phục lại sức khỏe.
Và ngay lúc này đây, Trước mặt tôi là một cô gái kì lạ tôi dám chắc mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ và hơn thế nữa cô ấy không mặc gì cả và đang ngồi trên bụng tôi…
“ Chào buổi sáng tốt lành, Chồng yêu của em !! ” Cô hôn lên má tôi và nở mọt nụ cười tươi tắn …..
Ehhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……………………………